Nhớ đến ngôi nhà hạnh phúc khi cả nhà cùng nhau tập máy chạy bộ mỗi ngày

nếu cô đang ngủ thì ngủ ở đâu nhưng anh chắc rằng máy chạy bộ điện nhập khẩu cô sẽ không ngủ được vì anh nghe rõ to tiếng ho sù sụ của ông lão vọng lại từng hồi, có thể cô đang nhóm bếp nấu nướng gì đó rồi lại tìm cha cô để trò chuyện thâu đêm. Anh lại nhìn máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn khung hình cô bé Vy thuở học trò với nụ cười trong sáng mà nhớ đến hơi ấm dễ chịu toả ra từ thân thể nhỏ nhắn ấy biết nhường nào…

Tom bị đánh thức bởi tiếng gà gáy vang và tiếng bò gặm cỏ ò ò. Anh mở mắt, bước đến ngồi xuống chiếc ghế gần cái bàn đặt trước cửa sổ và mở toang cả hai cánh cửa ra. Làn sương buổi sớm dịu dàng ùa vào, mơn man trên mặt anh, trên tóc anh. Anh đoán máy chạy bộ bằng điện giá rẻ bình minh chỉ vừa lên chưa lâu, không gian vẫn còn lờ mờ những đám hơi nước, sương đọng thành giọt trĩu nặng trên những nhánh cỏ xanh rì, trên cành mận sà xuống sát cạnh, tiếng hỏi máy chạy bộ nào tốt chim líu ríu hoà lẫn vào tiếng gà gáy vang, tiếng bò lại kêu lên từng đợt…

máy chạy bộ bán giảm giá

Khung cảnh khiến Tom nhớ đến ngôi nhà bình yên của gia đình mình ở máy tập chạy bộ giảm cân New Hampshire. Cũng những buổi sáng sớm anh ngồi đó lặng nghe âm thanh đang diễn ra quanh mình. Ngoài tiếng chim chuyền cành giống nơi đây thì ở đó là may chay bo gia bao nhieu tiếng nhai hạt của những chú sóc thay cho đàn bò, tiếng chim bồ câu rúc kiếm những hạt lúa mì ngoài ban công thế chổ cho đàn gà ồn ã.

Gia đình tôi luôn cùng nhau tập máy chạy bộ vào mỗi buổi tối

Đó là những phút giây bình lặng hiếm hoi trong cuộc đời đầy sôi động của anh, những khoảng lắng lòng để thấy mình được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng ở máy tập chạy bộ nào tốt nơi đây anh còn sử dụng được cả khứu giác và vị giác khi ngửi thấy mùi mặn mà của biển. Thật lạ vì từ lúc đặt chân đến nhà Vy, anh không hề biết mua máy chạy bộ điện ở đâu thấy biển ở đâu, khắp nơi chỉ toàn là cây và đất đỏ, dù vậy lúc nào liếm môi anh cũng thấy mằn mặn.

Trong lúc anh đang ngồi mơ màng thì Vy xuất hiện trước cửa phòng. Cô bước tới nở nụ cười với anh:

-Chào anh! Anh ngủ có ngon không?

Sự ấm ức anh ấp ủ từ hôm qua đến giờ vẫn còn đầy ứ trong cổ họng, Tom trả lời máy đi bộ mà không quay sang nhìn cô lấy một cái.

-Cũng được, cảm ơn!

Như không quan tâm đến cách nói trống không của Tom, Vy bước lại gần anh, nhẹ nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh dậy khỏi chiếc ghế và nói bằng giọng hồ hởi:

-Anh ra nhà trên ăn sáng rồi đi chỗ này với em, nha!

Nếu anh có chữ  – nhé –  ở cuối câu thì Vy cũng có thói quen thêm từ  – nha –  khi cô thực sự thấy quý mến ai đó.

 

Leave a Reply